Picnic… Meeting… and going away (P.3)

Đi picnic… gặp gỡ… và ra đi… (Phần 3)

Cuộc sống luôn dành cho ta những niềm vui,

smile… và cả những nỗi buồn;

những nụ cười,

… và cả những giọt nước mắt;

những thành công,

… và những thất bại;

 những người bạn,

… và cả cảm giác đơn độc;

những cuộc vui,

… và cả những khoảng lặng;

… Nhiều lắm…

 

Tóm tắt phần 1,2: Mưa dọa dân chơi – Nắng muộn màng:

Câu chuyện xoay quanh 1 đám học trò đang độ tuổi đi học. Nhân các dịp lễ tết, chúng thường tụ tập chè chén ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Qua 2 phần đầu của bộ tỉu thiết mang tên “Đi Picnic… Gặp Gỡ… và Ra Đi” tác giả đã phần nào khắc họa nên được chân dung và những sinh hoạt của lũ trẻ trong 1 cuộc chơi bời. Chúng bắt đầu cuộc chơi từ tờ mờ sáng và chọn 1 địa điểm thật xa thành thị, bao bọc bởi những cánh rừng bạc ngàn. Chúng tự do hoành hành, muốn làm gì thì làm. Và quí vị biết rồi đấy, ai lại chả biết chuyện gì sẽ xảy ra trong 1 khu rừng cách xa khu dân cư, chỉ toàn thanh niên và thiếu nữ ở đấy. Chuyện gì tới thì cũng đã tới, có muốn ngăn cấm cũng ko thể làm gì được với lũ trẻ hư hỏng này! Và, chúng đã làm chuyện ấy, 1 cách thật nóng bỏng! Chúng đã nướng thịt đến nổi cháy khét nghẹt lên luôn!

Tiếp sau đó, khi đã ăn uống no say trong khu rừng, chúng quyết định đi 1 nơi khác để tiếp tục cuộc chơi của chúng. Thật không may, 1 cơn mưa cuồng phong đã đổ xuống để ngăn bước chúng. Thế nhưng, lũ trẽ kiêu căng kia dám ngạo nghễ tuyên bố rằng: Chúng nó là những dân chơi chính hiệu, sợ gì mưa to gió lớn. Và rồi chặng đường tiếp theo của chúng ra sao? Những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đến cho chúng? Mời quí vị đọc tiếp phần 3 ngay sau đây.

Phần 3: Lỡ đà – Tàn cuộc chơi.

Sau khoảng nửa tiếng phóng xe như điên trong cơn mưa trút nước, đứa nào đứa nấy bây giờ cũng đều ướt như chuột lột. Chúng quyết định TẠM dừng chân ở 1 quán Ô Kê tồi tàn ven đường.

Dừng chân bên đường

Dừng chân bên đường

Vắng vẻ đến dị thường, từ bãi đậu xe cho tới quầy lễ tân, không có 1 bóng người. Chúng làm liều tiến vô sâu hơn trong nhà. Căn nhà có cấu trúc quái dị, bên cạnh quầy lễ tân là 1 lối đi dài, hai bên là tường xây chật chội. Tối tăm và bụi bặm, một mùi ẩm mốc xộc vào màng nhĩ của chúng khiến chúng cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

“Quán này ế lắm tụi mày, thôi đi quán khác đi” Giọng rồ rồ của Phú Lô cất lên phá vỡ không gian tĩnh mịch lúc bấy giờ.

“Thôi đi mày, tụi này mà đã quyết định đi đâu thì như nữ thập tam nam thập lục rồi, ko có đổi ý nữa đâu.” Chiếng cô nương giở giọng uyên bác.

Vừa dứt câu nói của Chiếng, bọn chúng liền nhận ra rằng mình đang đứng trong 1 ngõ cụt, hai bên là tường và trước mặt là 1 cánh cửa đóng kín. Có nên mở cánh cửa này ko hay là lại đi tìm 1 quán khác trong trời mưa tầm tã này? Chúng đang ở trong một thế tướng thoái lưỡng niên.

ngo cut

ngo cut

5 giây, 10 giây, 30 giây rồi lại 30 giây nữa trôi qua mà chúng vẫn chưa đưa ra được quyết định của mình. Thằng Bảo là đứa đứng gần cánh cửa nhất, tay nó cứ thụt ra thụt vô mấy chục lần trước cái nắm vặn mà vẫn chưa dám chạm tay vào.

“Mở zô đi, nhùng gì” giọng 1 đứa con gái đứng đằng sau cất lên với vẻ khiêu khích.

“Ừ, có gì đâu mà sợ chớ”. “Sao mày nhát như thỏ đế vậy hả”

Giọng 2, 3 đứa con gái nữa nói hùa theo từ phía sau. Đúng là tụi con gái chỉ được cái “Thừa nước đục thả câu” lợi dụng bóng tối mà giở trò xằng bậy mà thôi. Dầu vậy, những lời khiêu khích kia cũng có tác động tới Bảo Dê thiệt. Nó từ từ nắm vào cái tay cầm, tác động 1 lực cực nhỏ chừng 2,05 Newton rồi xoay tay nắm theo chiều kim đồng hồ. Gia tốc của quá trình này ước lượng chừng 0,001 (m/s) và tỉ lệ thuận với thời gian. Cho nên, từ lúc thằng Bảo đụng tay vô nắm cửa cho tới lúc nó vặn hết cỡ được tính bằng phương trình ax+by+c=0. Tác giả khỏi cần nói ra đáp án thì tôi tin chắc rằng quí vị – những thần đồng toán học – cũng đã nhẩm ra được quãng thời gian để Bảo Dê mở cánh cửa là bao lâu rồi phải không?

Vừa hé mở cánh cửa, đứa nào đứa nấy đều nôn nóng muốn biết cái gì ở bên trong căn phòng đó. Mấy đứa đứng đầu thì ghé mắt nhìn qua kẻ hở mà thằng Bảo vừa mới hé mở. Mấy đứa đằng sau thì chen lấn xô đẩy để được lên phía trước.

Và thế là… Rầm!!

Chúng té nhào vô căn phòng, đẩy tung cánh cửa và nằm đè lên nhau. Bọn con gái thì la hét ỏm tỏi, bọn con trai thì vật vả, lăn lộn. Đứa nào cũng lo đạp người ta xuống để mình đứng lên mà quên mất mục tiêu nãy giờ của cả bọn là khám phá cái gì ở bên trong căn phòng kia. Sau 1 hồi nhốn nháo thì mọi thứ mới trở về trật tự. Lúc này bọn chúng mới giật mình ngước lên quét tầm mắt quanh căn phòng.

Căn phòng khá rộng, có mấy cái ghế sofa dài màu đen, 1 cái bàn, 1 cái TV lớn, vài cuốn sách gì đó nhìn giống như cuổn ca tô lô để trên bàn. Mọi đồ vật đều phủ 1 lớp bụi mỏng chứng tỏ chúng đã không được sử dụng trong 1 thời gian. À, ở phía dưới cái TV còn có 2 cái gì đó trông giống 2 cái Micro nữa. Tới lúc này bọn chúng mới cười xòa lên: “Ờ thì đây cũng là 1 cái phòng Karaoke bình thường thôi mà”!

Chưa cười hết câu thì miệng của chúng đã méo tuệch lại khi nhìn theo ngón tay của Chị Hằng. Chị Hằng bữa nay ko chỉ lên… cung trăng nữa mà lại chỉ ngay vô góc phòng. Mấy tiếng đớt lên kinh hãi của Kình Thư và Vi Cá càng làm cả bọn thêm hết hồn. 1 bóng đen với bộ tóc dài lòa xòa đang ngồi thù lù trong góc đó từ hồi nào tới giờ.

“Nam mô a di đà phật quan thế âm bồ tác nhân danh đức cha đức con và đức thánh thần Amen… ” Thái Dúi vừa lẩm bẩm niệm chú vừa bấu chặt zô tay Thư Mòi!

“Nhà ngươi là yêu tinh quỷ quái phương nào mà dám đến đây phá quấy?”

Huy Heo dõng dạc tuyên bố và chỉ thẳng vô mặt bóng đen đang ngồi trong góc. Hình ảnh này làm cả bọn nhớ tới 1 nhân vật anh hùng trong bộ phim Tây Du Ký quá xá! Ko, ko phải Tôn Ngộ Không mà là… Trư Bát Giới! Thôi kệ, dù gì người ta cũng là người hùng đứng ra lãnh “đạn”.

“Kha Kha Kha” bóng đen kia thình lình cất tiếng cười man dại.

“Bộ tụi mày ko biết tao là ai ư?”

“Không” Chúng đồng thanh trả lời.

“Tao là Phi Thường đây”

“Ok, biết là nhà ngươi là ma nhà ngươi có phép rồi. Nhưng tên của ngươi là gì?”

“Ma cái đầu tụi mày á chớ ma!” Tên tao là Phi Thường nghĩa là Phương Thì đó mà.

“Trời, thì ra là con Thùy! Thùy thì nói Thùy đi. Phi Thường Phương Thì, nói giọng nãu vừa thôi bà” Thư lùn cáu gắt.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là con Thùy chớ ko phải ma quỉ gì hết. Nhưng bọn chúng đã bỏ qua 1 chi tiết quan trọng là bằng cách nào con Thùy vào căn phòng này trước tụi nó được trong khi từ sáng tới giờ chúng vẫn đi kè kè bên nhau???

Vậy là chúng cứ hồn nhiên ca hát, ăn uống ở đó cho tới tối mà vẫn ko biết chuyện gì đang chờ đón chúng nó.

Hồn nhiên ca hát.

Hồn nhiên hong chân

Hồn nhiên hong chân

Phi Thường

Phi Thường

Sau khi hát hò đến đau cả họng, và ngoài trời cũng đã chập tối, bọn chúng quyết định chấm dứt bữa đi chơi ở đây, ai về nhà nấy.

“Về sao được mà về, phải đi tiếp tăng 3 chứ” Phương Thùy liền phản đối.

“Uhm… nhưng… ba tớ bắt phải về” Kình Thư ấp úng.

“Ba gì mà ba, mình là người trưởng thành rồi, mình có quyền quyết định cuộc sống riêng của mình chứ. Mà đi chơi với lớp thì có gì là xấu đâu mà sợ ba la…” Phi Thường tuôn 1 tràn thuyết giáo khiến mấy đứa con gái khác định bàn lùi cũng từ bỏ ý định đó.

“Ừ đi thì đi. Mà đi đâu nè” Nhân LT tán thành.

Chỉ chực có vậy, Phi Thường ngồi phắt dậy, nói với vẻ rất xông xáo.

“Tao có chỗ này hay lắmmmmm” “Tới đó là đảm bảo tụi mày thích mê luônnnn” !

“Chỗ đó là gì, ở đâu, xa hông…” Bích Đẹp hoài nghi.

“Ko có xa lắm đâu, tao muốn tạo bất ngờ cho tụi mày nên ko nói chỗ đó là gì bây giờ đâu. Tới đó rồi hẳn biết”

“Ừ, nghe cũng được đó, tớ tin Thùy sẽ ko làm tụi mình thất vọng đâu” nghe Nhi Thảo quả quyết, mọi người cũng thấy có lý nên quyết định sẽ đi tăng 3 overnight với Phi Thường.

con duong xa la

con duong xa la

Xe Thùy dẫn đầu, tiếp đuôi là một đoàn xe máy chạy theo. Chúng chạy bon bon trên những con đường thẳng tấp, vắng hoe mà chưa 1 đứa nào trong bọn từng biết tới. Chúng vừa đi vừa cười giỡn hồn nhiên. Lũ trẻ đâu có đoán được điều gì đang chờ đón chúng ở cuối con đường này…

15 phản hồi

  1. hay wa ban oi. bai nay hinh nhu con may phan nua ha. viet nhanh len nha. nong long doc phan tt roi

  2. kha nang ta’n lao’ cua ban Tuyen gioi ghe^ a’, nhung phai cong nha^.n 1 dieu la2 doc xong cuoi meo’ mieng , hehe

  3. phai cong nhan doc xong cuoi meo’ mo luon .

  4. Vik hay wa’ di Chieng xinh dep, vik phan tiep theo nhanh nhanh nha, dang hao’ hu’c doc day :D

  5. moa’ oi, di choi ma no vik nghe nhu tieu thuyet i’.bo hand toan tap ah nha.pro trong so cac pro.bua do to hem di dc moi dien nguoi cho.hum`

  6. hay quá xá,mau viết phần tiếp theo nha. Nhớ đem lên NXB in ấn, T dám chắc nó hay hơn Harry Potter luôn á. Ôi, nhớ lớp quá à.

  7. woa, ta’n la’o siu Pro, phat huy phat huy. :D

  8. Excuse me, 1 san pham tu su sang tao ma nhan xet la “tan lao”, T nghi cac ban nen can than hon voi nhung loi binh pham cua minh. Co nhieu khi cac ban co y khen ngoi nhung vi cach dung tu ngu cua minh se lam cho loi khen do phan tac dung. Neu noi day la “tan lao” thi Harry Porter la “tan” gi? Van chuong thi phai co hu cau, sang tao thi no moi gay can hap dan chu cai gi cung noi toet mong heo ra het thi con gi la nghe thuat?

  9. T đồng ý với ý kiến đó, mình nên viết chuyện phải có phần sáng tạo và hư cấu mới thú vị chứ.T đọc thấy rất thích.

  10. Được đó

  11. Uh, xai` tan’ lao’ k duoc lich su cho lam =^^=

  12. Như đã hứa từ đầu. 1 phần quà đặc biệt sẽ được tặng cho bạn nào có comment sớm nhất cho mỗi entry mới này. Và phần quà đó đã thuộc về bạn Huymilan. Xin chúc mừng. Xin bạn Huymilan cho wea3 địa chỉ liên lạc để tiện trao quà. Bạn có thể comment trong này hoặc email về bitnibeer@yahoo.com cũng được.

  13. Í, sướng wa’. Cho tò mò xí, wà là cái chi rứa ?

  14. Chủ nhân phần quà của wea3 trao tặng không ai xa lạ mà đó chính là bạn: Huy Heo nhà ta! Xin các bạn cho bạn Huy 1 tràng pháo chân nồng nhiệt!
    Phần thưởng là 1 tấm bưu thiệp mang dấu ấn New York City đẹp linh tinh, kèm theo những lời “có cánh” của tác giả dành riêng cho chủ nhân món quà! Thích chưa thích chưa.
    Nhớ đón đọc phần tiếp theo để tiếp tục nhận quà của wea3 nha!

  15. Ma oi! hay khiep T! bua do N ko di duoc, tiec thiet nhung tam hinh cua Thuy T bo vo dung la thay… so thiet! bua sau post tiep phan tt nha T! phan nao ma co …N ah! hehe


RSS của phản hồi TrackBack

Để lại phản hồi