Phút bâng khuâng!

Nhắc anh ngoảnh lại đằng sau ấy
Mười hai năm – áo trắng sân trường
Màu hoa – không phải – màu lửa cháy
Nhưng làm sao đốt được nhớ thương ?

Ơi bàn học cũ gần cửa sổ
Giờ “văn” thơ thẩn ngó ra đường
Ngóng ai ? Ai ngóng ? Dài thêm cổ
Mà hồn bay bổng tựa khói sương

Mùa thi chẳng kịp trao lời hứa
Mười hai năm ấy ngắn hay dài
Chẳng biết sẽ buồn hay vui nữa
Năm học cuối cùng ai tiễn ai ?

Hình như, có lẽ chưa thì phải
Có lẽ, hình như đến chục lần
“Quân tử nhất ngôn quân tử dại”
Đôi khi muốn nói đại cho rồi

Cuối cùng chẳng biết ai có lỗi
Không lẽ trách oan cái cổng trường
Khiến anh hồi hộp, anh bối rối
Cất lời bày tỏ… kém văn chương.

Như chim tung cánh về khắp chốn
Thầy xa bạn cũng biệt phương nào
Tuổi đời chồng chất càng bận rộn
Vẫn dành một góc nhớ về nhau

Giờ trang lưu bút ngày xưa ấy
Hiện bao khuôn mặt tháng năm dài …
Bài thơ nắn nót buồn trên giấy
Đến giờ mực tím vẫn chưa phai .

Nguyễn Lưu Đức Phú (Lô) !

3 phản hồi

  1. Phú ơi, lúc P viết bài này bên CFC, ko thấy đặt tựa đề cho nó, nên wea3 “făng” cái tựa đề mới cho nó như zậy, P thấy có được ko? P nhớ comment nói lại tựa đề để wea3 sửa nha!

  2. P’ ko biet nua~

  3. […] Phút bâng khuâng! Nhắc anh ngoảnh lại đằng sau ấy Mười hai năm – áo trắng sân trường Màu hoa – không phải – […] […]


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s