Hang out – Encounter – And Gone… (Chapter 4)

Đi picnic… gặp gỡ… và ra đi… (Phần 4)

Cuộc sống luôn dành cho ta những niềm vui,

smile… và cả những nỗi buồn;

những nụ cười,

… và cả những giọt nước mắt;

những thành công,

… và những thất bại;

 những người bạn,

… và cả cảm giác đơn độc;

những cuộc vui,

… và cả những khoảng lặng;

… Nhiều lắm…

 Phần 4: Trò Rượt Đuổi – Bế Tắc

Nước mắt nước mũi tuôn đầm đìa, hòa với nước mưa lất phất trong không khí tạo thành một hỗn hợp nhoèn nhoẹt trên mặt Huy Heo. Nó cứ mặt kệ cái hỗn hợp đó bị gió cuốn ngược vào… mặt Nhi Thảo ngồi sau lưng, mà vặn ga phóng như điên để đuổi kịp đám bạn đã bỏ đuôi xe nó 1 khoảng xa. Bầu trời lúc này đã hù hù tối, mưa ngớt đã lâu nhưng vẫn còn lất phất mấy giọt mưa bụi. Không biết vì nước mưa ngấm vô người hay vì cái không khí rờn rợn của khu rừng chúng đang chạy ngang, mà trong người của bọn nó cứ rún lạnh thấu đến tận sống lưng. Cảm giác có cái gì đó không ổn, Thanh Uyên chọt chọt bên hông Sơn Milk rồi gào lên bên tai thì thằng Milk mới nghe được những gì nó nói:

“Sao đi đâu mà lâu quá vẫn chưa tới zậy Sơn?”

“Trời tối rồi mà chẳng thấy nhà cửa thành thị đâu hết để nghỉ chân”

Sơn Milk cũng mất dần vẻ mặt tươi tỉnh như lúc mới khởi hành. Nó trả lời với vẻ nghiêm trọng.

“Xe mình chỉ còn đủ xăng chạy chừng vài cây số nữa thôi. Không chừng chết máy giữa đường thì khốn.”

Hình như cũng cùng tâm trạng như xe Thanh Uyên và Sơn Milk, xe Tuấn Anh và Hằng tăng tốc nhằm chạy song song với xe Phi Thường để hỏi coi nó tính thế nào.

Phi Thường vừa phóng xe như bay vừa gào lên trả lời cho Tuấn Em.

“SẮP TỚI RỒI, CHỪNG 2 CÂY NỮA THÔI”

Nói xong nó lại dọt lên trước, để lại tụi bạn với 1 đáp án mơ hồ.

Chạy gần 3 cây rồi mà vẫn chưa thấy đèn đường, nhà cửa, linh tính mách bảo cho chúng có gì đó không đúng ở đây. Chắc sẽ có chuyện không hay gì đó sắp sửa xảy tới cho chúng…

Chưa kịp đoán già đoán non thì chuyện đó đã xảy ra ngay trước mắt bọn chúng.

Kịch… Xe Sơn Milk tắt máy và giảm tốc độ thình lình cho tới khi dừng hẳn giữa đường. Thấy vậy tụi nó cũng bóp thắng và dừng lại cạnh xe Sơn Milk.

“Xe tao hết xăng rồi tụi mày ơi, xui ghê vậy đó!”

“Xe tao cũng sắp cùng chung số phận với mày rồi nè” Long Lá lên tiếng.

“Tao cũng vậy, đủ chạy chừng vài trăm mét nữa là cùng” Quốc đệ hùa theo.

Xe tao hết xăng rồi tụi mày ơi

"Xe tao hết xăng rồi tụi mày ơi"

Thật ra trong cả bọn, có xe đứa nào còn đủ xăng để chạy thêm cây số nào nữa đâu, hiếm chăng thì chỉ là Chiếng xinh đẹp vì đang chạy chiếc Mio “xịn” của Anh Thảo mà thôi. Dù sao đi nữa, giữa cái chốn “đồng không mông quạnh này”, có chạy thêm vài chục km cũng chẳng mò ra cây xăng mà đổ chớ nói chi 1 vài cây số.

“Cái con Thùy ba trợn này, dẫn người ta đi chơi mà dẫn đi đâu vô cái chốn “khỉ không có mà ho, cò không có mà gáy” này để bi giờ cả bọn chết đứng giữa đường, còn nó thì biến mất tăm vậy là sao?” Vi Khanh vẫn nóng nảy như mọi khi.

Vi Khanh vẫn nóng nãy như mọi khi

"Vi Khanh"

Sự nóng nảy của Vi Cá không phải là vô lý. Phi Thường đang đóng vai trò lãnh đạo, mà bây giờ lại biến đâu mất để cả bọn kẹt giữa đường. Lúc này tụi nó mới dáo dác tìm con Thùy. Chẳng thấy bóng dáng nó ở đâu, lập tức trong đầu bọn chúng nảy ra 1 lập luận logic: Xe của cả bọn, xe nào xe nấy gần như cạn hết sạch xăng, vậy xe con Thùy làm cách nào mà chạy mất tăm như vậy được chứ. Chắc chắn nó cũng sớm hết xăng ngay trên đoạn đường này thôi. Thế là thay vì đứng như trời tròng giữa đường, cả đám quyết tâm đẩy xe đi tìm con Thùy để làm cho ra nhẻ.

Xe thằng Tuyến dẫn đầu, nổ máy và bật đèn pha soi đường cho lũ bạn theo sau… hít khói! (Nó ỉ xe nó còn vài mi-li-lit xăng đây mà) Cả bọn lếch thếch lê bước trên con đường tối ngòm như 1 lũ ma trơi chết đói.

Dắt xe

Vừa đói, vừa rét
Vừa đói, vừa rét

“Mệt quá, tao chịu hết nổi rồi” Thư lùn vừa nói vừa thở hổn hển!

“Ráng đi, mới đi được có vài trăm mét chứ mấy” Hằng cổ vũ mà mặt cũng ỉu xìu như bánh mì nguội.

“Ko có ráng gì hết, tụi mày mà không dừng lại nghỉ là tao… hụt can xi cho tụi bây biết mặt á!”

Nghe Thư lùn dọa, cả đám lập tức xì tóp tất cả mọi tế bào đang hoạt động trong cơ thể, đứng nguyên vị trí, cứ như vừa bị niệm chú đóng băng vậy đó. Sở dĩ chúng sợ hết cỡ như vậy là vì chúng đã được “thưởng lãm” Thư lùn hụt can-xi trong giờ thể dục vài ba lần rồi.

Không nghỉ, tao... hụt canxi cho mà coi

"Không nghĩ, tao... hụt canxi cho mà coi"

Được trớn, cả bọn con gái hùa nhau lèo nhèo:

“Ừ đúng á. Nghỉ đi. Tao mệt lắm rồi. Tao đói lắm rồi. Tao lạnh lắm rồi…” đủ mọi lý do.

“Thôi được, nghỉ thì nghỉ.” Cuốc đệ nói giọng như ra lệnh.

Trong bóng tối đâu ai biết ai là ai. Với lại, ai cũng được, miễn sao có hiệu lệnh cho tụi nó nghỉ là được rồi. Chúng mừng rỡ, hạnh phúc như vừa nghe quan tòa tuyên bố tha án tử hình không bằng.

Thế là chúng tấp vô 1 bên vệ đường (Chính xác là bên trái con đường) Mà bên nào thì cũng vậy thôi, cũng chỉ toàn là rừng với bụi rậm. Chỗ tụi nó nghỉ chân may lắm mới có 1 mẩu đất nhỏ bằng phẳng để ngồi. Tụi con trai đi loanh quanh kiếm vài que củi để nhóm lại đốt 1 đám lửa. Vừa để có chút ánh sáng, vừa dùng để sưởi ấm.
Ngồi Hơ L��a

Ngồi Hơ Lửa

Rồi chúng ngồi chung quanh đám lửa. Đứa này dựa lưng vô đứa kia hòng tìm thêm chút hơi ấm, mà sao cũng không đủ để xua đi cái cảm giác lạnh lẽo vây quanh chúng lúc này. Một vài đứa trong bọn ráng chợp mắt 1 chút (Huy Heo chẳng hạn, mới đó mà thấy ngáy khò khò rồi kìa). Mấy đứa nữa thì ngồi nhìn chăm chăm vô ngọn lửa phập phồng mà tâm trí ngổn ngang đầy suy nghĩ. Vài đứa khác lại thút tha thút thít ôm nhau khóc… Mỗi người 1 tâm trạng. Nhưng hết thảy đều có 1 mong muốn chung, mong sao trời mau sáng để còn tìm đường về nhà. Bởi vì người ta thường nói: “Sau ban đêm, trời lại sáng” kia mà!

10 phản hồi

  1. hehe. co phai U boxtem ko

  2. Tri’ tuong tuong wa’ fong fu’😛

  3. troi, mong phan tiep theo waaaaaaaaaaaaaaa

  4. hehe, ngoi doc entry ma tuong ngoi doc ki su. a’

  5. Xem hi`nh do’t lua trai nho’ hoi` xua wa’ :((

  6. Xí cho tớ hỏi, đi đâu zậy, đi hồi nào sao tớ k biết gì hết😐

  7. Ai do tra loi gium ban Huy di kia!

  8. Tình hình có vẻ im lặng😐

  9. Hong ai them tra loi gium het thi thoi de tui tra loi luon.
    Hinh anh thi chap ghep tu nhieu chuyen di choi khac nhau, cai moi nhat la hoi he nay, di choi buoi toi o DL, uong cafe, karaoke, an “banh trang Thuan Ha”.
    Con cot truyen thi la chuyen di ve… coi “hu vo”, haha!

  10. Cuoi cung qua tang tiep theo cua wea3 cung da co chu? Do chinh la ban Thao Uyen siu sao cua chung ta. Ban se nhan duoc 1 postcard tu NYC dep linh tinh cung voi nhung loi de tang cua chinh tac gia bo tieu thuyet cho ban.
    Uyen hay de lai dia chi lien lac hoac email cho T cang som cang tot de T gui phan thuong cho U.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s